Báo động tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

Kỳ 2: Vì sao khó xử lý tội xâm hại tình dục trẻ em?

30/03/2017 - 07:00

Hàng loạt vụ xâm hại tình dục trẻ em thời gian qua được tố cáo khiến dư luận lo âu. Chế tài của pháp luật dành cho tội danh này cũng rất nghiêm khắc nhưng tại sao vẫn xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em? Nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ nạn xâm hại tình dục trẻ em vẫn tiếp diễn phức tạp vì thủ tục tố tụng đối với loại án này chưa phù hợp, có nhiều em bị xâm hại, dù được gia đình tố cáo đến cơ quan chức năng xong nhiều năm qua vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng từ cơ quan hành pháp.

Một đứa trẻ ở nước ta có đến 15 cơ quan bảo vệ quyền lợi. Thế nhưng, khi đứa trẻ đó bị xâm hại thì gia đình các em lại không biết phải đến “gõ cửa” cơ quan nào để đòi lại công bằng. Có nhiều em bị xâm hại tình dục xảy ra từ 3-4 năm nay, nhưng sự việc vẫn bị “chìm xuồng” chưa thể giải quyết. Sự im lặng này do đâu? Đây là câu hỏi được dư luận đặt ra trong thời gian này, khi mà một số vụ xâm hại tình dục trẻ em liên tiếp xảy ra thời gian gần đây, gây bức xúc trong dư luận. Chị Nguyễn Thị Yến, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam bức xúc: “Thực tế thì nhiều cơ quan bảo vệ đấy nhưng tại sao lại im lặng? Vì có những kẽ hở trong luật pháp”

Luật sư Lê Văn Luân, người từng trợ giúp pháp lý cho một số vụ xâm hại tình dục trẻ em lên tiếng, trong các vụ án xâm hại tình dục khó nhất là tìm ra được bằng chứng trực tiếp buộc tội. Bởi theo nguyên tắc, chúng ta chỉ có thể buộc tội một người khi có đủ chứng cứ pháp lý, chứng cứ khoa học. Tuy nhiên, trong những vụ án xâm hại thì việc thu thấp chứng cứ gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất, bản thân các cháu còn rất nhỏ không có kỹ năng để phát hiện và bảo vệ những chứng cứ mà kẻ phạm tội đã thực hiện; thứ 2 là người thân và cha mẹ các em cũng không  có biện pháp và cách thức để bảo vệ chứng cứ cho cơ quan điều tra vào cuộc: “Pháp luật hình sự còn bỏ sót một số hành vi XHTD trẻ em nghiêm trọng như tàng trữ ấn phẩm khiêu dâm trẻ em, chưa có quy định cụ thể các hành vi thuộc tội danh XHTD trẻ em, đặc biệt là hành vi dâm ô trẻ em. Pháp luật tố tụng hình sự chưa quy định thủ tục điều tra, truy tố, xét xử các vụ án bạo lực, xâm hại trẻ em, chưa chú trọng đầy đủ đặc tính dễ tổn thương của trẻ em - nạn nhân của xâm hại khi tham gia quá trình tố tụng; chưa quy định chi tiết về bảo mật thông tin, bí mật riêng tư cho trẻ em trong tố tụng, bảo vệ người tố giác”.

Đồng tình với ý kiến này, Tiến sỹ tâm lý Khuất Thu Hồng cho biết, luật pháp không đầy đủ, không đủ mạnh để giải quyết những vụ việc như thế này: “Ở Việt Nam đòi hỏi phải có chứng cứ, ví dụ như vụ ở Vũng Tàu, đối tượng dùng tay và miệng đối với bộ phận sinh dục của cháu bé thì lấy đâu ra để lại bằng chứng, trong khi ở Mỹ, vụ Minh Béo chỉ cần gọi điện dụ dỗ đứa trẻ là đã bị tạm giam để xử phạt rồi”.
Tuy nhiên, nhiều trường hợp đối tượng có để lại bằng chứng trên thân thể nạn nhân nhưng cũng không xử lý được bởi có vụ lúc xảy ra sự việc  thì phải đến 2-3 ngày, thậm chí là cả tháng  sau cháu bé mới nói cho bố mẹ biết, lúc đó dấu vết đã bị mất. Hoặc nhiều bậc phụ huynh khi phát hiện sự việc con mình bị xâm hại  lại đi tắm rửa, giặt quần áo cho con rồi mới tính đến chuyện đi trình báo. Bà Nguyễn Vân Anh, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên cho biết, như vậy điều kiện để cơ quan điều tra thu được các dấu vết, vật chứng  gây án như tóc, tinh dịch, mồ hôi hoặc những vận dụng đối tượng để lại hiện trường như: giày dép, quần áo, mũ, bật lửa…để chứng minh đối tượng đã xuất hiện ở hiện trường đã bị tiêu hủy, xáo trộn. “Vụ ở Hòa Lạc, cháu bé 8 tuổi bị hiếp dâm có bằng chứng để lại thế nhưng hơn 1 năm nay sự việc vẫn chìm trong im lặng”, bà Nguyễn Vân Anh chia sẻ.

Nỗi đau bị xâm hại có thể ám ảnh các em lâu dài (ảnh minh họa)

Bên cạnh nguyên nhân do “lỗ hổng” của luật pháp thì một nguyên nhân quan trọng khác là do nhiều gia đình có con em là nạn nhân của việc xâm hại tình dục nhưng thay vì lên tiếng tố cáo họ lại im lặng hoặc thỏa thuận với hung thủ để đổi lại sự bình yên hoặc là vấn đề tiền bạc cho gia đình mình bởi lý do rất đơn giản: thôi thì sự việc đã rồi. Tiến sỹ Khuất Thu Hồng-Viện nghiên cứu phát triển Xã hội cho biết, điều này có nhiều nguyên nhân, trong đó có cả yếu tố về phong tục, tập quán, văn hóa và tâm lý, nhận thức. Nhiều gia đình sợ ảnh hưởng đến tương lai của con em mình, ảnh hưởng đến danh dự của gia đình, dòng họ mà không nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ tố giác tội phạm: “Nếu gia đình nói ra thì cuộc sống và tương lai của họ sẽ bị hủy hoại bởi xã hội ta luôn đổ lỗi cho nạn nhân. Cũng cần phải thấy rằng dư luận xã hội vẫn chưa có cái nhìn cởi mở về vấn đề này. Nhiều người thay vì cảm thông thì họ lai quay qua chê trách, tỏ thái độ khinh bỉ nạn nhân. Chính những điều này làm cho nhiều vụ xâm hại trẻ em rơi vào quên lãng và không được xử lý nghiêm”.

Trước những nguyên nhân trên thì rõ ràng  việc pháp luật xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội không thực sự hiệu quả bằng việc gia đình, nhà trường, xã hội cần phải phòng ngừa, phát hiện sớm, can thiệp kịp thời để giảm thiểu hoặc loại bỏ các nguy cơ trẻ bị xâm hại tình dục  là việc phải được đặt ra như một giải pháp cấp bách trước khi để xảy ra  những vụ án đau lòng.
Thu Hiền

Ý kiến bạn đọc:

Xem thêm bình luận

Viết bình luận