Từ người lầm lỗi trở thành “Ngân hàng” của người nghèo ở Lai Châu

03/03/2017 - 16:47

Có những con người khi đã vấp ngã một lần thì không thể đứng dậy, nhưng có những con người sau mỗi lần vấp ngã lại đứng lên mạnh mẽ hơn. Đó là trường hợp của anh Tạ Khắc Tiến, xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu – người từng thụ án 8 năm 4 tháng tù giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vào năm 1996. Đến năm 2016, Tạ Khắc Tiến được biết đến với vai trò ông chủ xưởng gạch, một người đàn ông đi khắp các thôn bản, vận động những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho xã hội. Và ông còn trở thành “ngân hàng” cho vay không lấy lãi của những người nghèo khó trên mảnh đất Phong Thổ, Lai Châu.

Chúng tôi phải ngồi chờ rất lâu tại cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng khang trang ở thôn Tây Nguyên, xã Mường So để gặp được ông chủ cơ sở Tạ Khắc Tiến. Không phải bởi ông trốn tránh cánh báo chí,hay ngại tiếp xúc với người lạ như những ngày đầu mới chấp hành xong án phạt tù mà bởi ông chủ xưởng ấy đã trót hẹn chở ba chuyến hàng đến thôn bên cạnh trong buổi sáng. Trung tá Bùi Trọng Khang, Đội phó Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cười nói với chúng tôi: ông Tiến giờ "oách" lắm. Điện thoại gọi tới tấp lấy hàng. Dù là chủ, có công nhân nhưng ông vẫn kiêm luôn cả người vận chuyển, nên bận luôn chân luôn tay. 

Bước chân lầm lỡ

Ngơi việc, những giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên trán, Tạ Khắc Tiến ngồi lại với chúng tôi, kể về quá khứ lầm lỡ của mình: Mường So được tiếng là đất của vùng văn hóa, nhưng đầu những năm 90, ở Lai Châu nói riêng, cũng như ở các tỉnh Tây Bắc nói chung rất nhiều thanh niên, trai tráng đi vào con đường nghiện hút, vận chuyển, mua bán ma túy, trai xóm, trai bản Mường So cứ người này kéo người kia, trở thành nô lệ của "nàng tiên nâu". Tạ Khắc Tiến, quê gốc ở Khoái Châu, Hưng Yên, anh cùng với cha mẹ lên đất Mường So khai hoang, lập nghiệp. Năm 1992, Tiến lập gia đình với một người phụ nữ dân tộc Thái xinh đẹp ở Mường So. Trước những cám dỗ về lợi nhuận, Tiến đã phạm pháp, mặc dù biết luật

Những vụ buôn bán nhỏ lẻ, nguồn hàng dè xẻn từ bạn bè trót lọt. Máu kiếm tiền ngày một lớn. Nhưng anh không biết, mình đã rơi vào tầm ngắm của lực lượng công an tự lúc nào. Năm 1997, Tạ Khắc Tiến bị lực lượng Công an bắt gọn khi đang vận chuyển số lượng ma túy khá lớn. Tòa án nhân dân Lai Châu tuyên phạt Tạ Khắc Tiến 12 năm tù giam, chấp hành án tại Trại tạm giam Yên Hạ, thuộc huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Lúc đó, Tiến mới cảm nhận sâu sắc nỗi đau của người mất tự do. "Thời gian chấp hành án phạt tù tôi cũng bi quan nhiều lắm, tại tôi thụ án 12 năm, trong khi đó vợ trẻ, con thơ, nhưng được ban quản giáo, ban giám thị trại giam đã động viên nhiều. Nhưng phải do mỗi con người cảm nhận được lời của giám thị khác nhau". - Tạ Khắc Tiến chia sẻ

Học nghề từ trong Trại

Thực tế, có một điều mà không phạm nhân nào chấp hành án biết: mỗi khi có một phạm nhân mới nhập trại, các cán bộ Trại tạm giam lại đọc hồ sơ, tìm hiểu phạm nhân thật kỹ để có những kế hoạch, phương pháp hướng thiện cụ thể. Tạ Khắc Tiến khi thụ án đã đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi mà các cán bộ quản lý hiểu rõ về bản thân anh, còn biết rằng quê anh ở Khoái Châu, Hưng Yên – đất của nghề làm gạch, rồi biết Tiến có thời gian làm ở xưởng mộc nên đã tạo điều kiện để bên cạnh thời gian giáo dục pháp luật tại trại, anh còn có thời gian làm những công việc mà bản thân đã có kinh nghiệm.

Với mong muốn sau này, khi trở về cộng đồng, phạm nhân vẫn  có nghề để tự nuôi sống bản thân, không mắc phải sai lầm lần nữa. "8 năm 4 tháng trong tù ở trại yên Hạ chưa có dạy nghề, nhưng "đất lề quê thói" (Khoái Châu, Hưng Yên – đất gạch). Sau đó tôi bươn trải Tây Bắc làm ăn, tôi học được nghề mộc vào trại thiếu người làm mộc, thợ xây, rồi xây lò cho trại".

Nhờ cải tạo tốt, Tạ Khắc Tiến được giảm án nhiều lần, đến năm 2005, sau 8 năm 4 tháng tù giam, anh được trở về với gia đình, với quê hương. 8 năm đối với đời người không phải là dài, nhưng với một người chỉ quanh quẩn 4 bức tường trong Trại tạm giam thì thời gian đó đã khiến mọi thứ thay đổi quá nhanh. Anh Tiến bảo: "mình giống như người rừng nhiều năm không được tiếp xúc với người dân, cảm thấy rất mất tự tin. Về nhà: bố mẹ đều đã mất, vợ con nheo nhóc sống ở một ngôi nhà nền đất, mái lá xiêu vẹo. Nhưng lại có một nguồn động viên lớn là cô con gái ngoan và học rất giỏi. Lúc ấy tôi về con gái tôi học gần hết cấp 2, đang đi thi học sinh giỏi, tôi rất mừng, hàng xóm làng giềng sang động viên hằng ngày. Nhà mình nghèo, nhưng vợ con mạnh khỏe con thì học giỏi, tôi cảm thấy rất mãn nguyện".

Nguồn động viên lớn

Nguồn động viên là vợ, cô con gái nhỏ và quyết tâm làm lại cuộc đời sau hơn 100 tháng “ăn cơm phần, mặc áo số”, thôi thúc Tạ Khắc Tiến bước khỏi mặc cảm, bắt đầu một cuộc sống mới. May mắn cho vợ chồng anh, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể và người dân trong thôn, bản luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp người lầm lỡ như anh trở về cộng đồng

Tiến nhớ lại: "Sau 1/9/2005 tôi được Ban Giám Thị trại Yên Hạ xét duyệt được đặc xá trở về, tôi về địa phương đăng ký hộ khẩu thường trú, mới ra có nhiều bỡ ngỡ, vất vả về được làng xóm động viên, hai nữa là thôn, chính quyền xã tạo điều kiện hết mức để chúng tôi làm kinh tế: Hội phụ nữ 15 triệu, Hội người nghèo 30 triệu. Khi về trong tự ti của mỗi người, mặc cảm là có, nhưng trong thâm tâm tôi thấy mọi ng quá gần gũi với tôi"

Nỗ lực có, quyết tâm có, động lực cũng thừa, nhưng Tạ Khắc Tiến không lường trước được những khó khăn khi tự mình phải sản xuất, kinh doanh. "Vốn không có, làm cát cũng không được, xong quay sang làm gạch, làm gạch cũng mất. Mình có nghề, nhưng không lường được, thổ nhưỡng trên này khác với dưới xuôi, nên tôi khuynh gia, bại sản, phải bán 3 lò gạch, bán cả nhà đi".


Năm 2007, sau 2 năm làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, Tạ Khắc Tiến phải bán căn nhà đang ở của hai vợ chồng để lo trả nợ, và có vốn để làm ăn tiếp.

Tạ Khắc Tiến và xưởng đóng gạch anh nỗ lực xây dựng

Một trong 60 trường hợp lao động xuất sắc sau tái hòa nhập

Cùng với chăm chỉ lao động, sản xuất, dần dần tích lũy thêm vốn, vợ chồng anh mở xưởng sản xuất gạch bi, ban đầu làm hoàn toàn thủ công để cung cấp cho địa bàn xã và các vùng lân cận. Đóng gạch bằng thủ công rất tốn công sức và thời gian, nhưng kiên trì trong 3 năm đầu, Tạ Khắc Tiến đã thành công với nhiều mối làm ăn vừa và nhỏ. Bà con trong thôn cũng dần tin tưởng và mua gạch xây các công trình có quy mô nhỏ... Trời không phụ lòng người, anh tiếp tục đi vay vốn, rồi mạnh dạn mua máy về làm gạch, mở rộng sản xuất và thuê thêm người cùng làm. Ước mong vươn lên làm giàu của anh đến giờ đã thành hiện thực, người trong thôn ngoài xóm đã biết đến Tạ Khắc Tiến với cương vị là một ông chủ doanh nghiệp sản xuất gạch bi nổi tiếng và buôn bán vật liệu xây dựng, hiện vốn của xưởng sản xuất đã lên tới hàng tỷ đồng. Với việc mở doanh nghiệp của người đàn ông từng lầm lỡ ấy cũng tạo thêm công ăn việc làm thường xuyên cho 5 công nhân với mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Tạ Khắc Tiến, không phải là trường hợp duy nhất trên địa bàn Lai Châu, thoát khỏi mặc cảm, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Mà nhiều năm qua, với cách làm cụ thể, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các cấp, các ngành, thực hiện hiệu quả việc đưa những người chấp hành xong án phạt từ, trở về cộng đồng, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Chúng tôi có cuộc trao đổi với Đại tá Bùi Gia Lượt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu để hiểu rõ về vấn đề này:

Đại tá Bùi Gia Lượt, Phó GĐ Công an tỉnh Lai Châu

PV: Thưa đồng chí, được biết, ở Lai Châu, số đối tượng tù tha về địa phương lên tới 3 nghìn người, vậy Lai Châu đã có những biện pháp gì để quản lý tốt số đối tượng này?

Đại tá Bùi Gia Lượt: Trong những năm qua, số đối tượng tù tha về ở Lai Châu là gần 3 nghìn người, qua công tác điều tra cơ bản và các năm xét giảm án, Số đối tượng tái hòa nhập trên địa bàn Lai Châu cho đến bây giờ, số tái phạm chiếm tỷ lệ rất ít, số đối tượng xóa bỏ đi mặc cảm, rất ít người giữ cái mặc cảm. Đây là công tác tuyên truyền, giáo dục và sự vào cuộc của các cấp các ngành. Từ Nghị định 80 năm 2011 của Chính phủ, Công an tỉnh chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện kế hoạch 190 của UBND. Thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đạt hiệu quả rất cao, được triển khai từ huyện, xã, thôn bản, khu dân cư.

PV: Ở một số tỉnh thành, hạn chế lớn nhất trong việc giúp người tha tù tái hòa nhập cộng đồng lại là nhận thức, sự thiếu tích cực vào cuộc của các cấp, chính quyền địa phương, ở Lai Châu, vấn đề này ra sao, thưa đồng chí?

Đại tá Bùi Gia Lượt: Nói về nhận thức và sự vào cuộc của các cấp. Các ngành: Sau khi có Nghị định 80 và kế hoạch 190 của UBND tỉnh đã được triển khai tới các cấp, các ngành và chính quyền cơ sở, đây là thuận lợi, cũng là những khó khăn. Vì nhận thức của người dân, nhiều thôn bản, còn coi nhẹ vấn đề này, thứ hai là điều kiện cơ sở vật chất. Mặc dù trong những năm vừa qua có 30 trường hợp được vay vốn theo 30a, nhưng một số bán ngành, đoàn thể còn e ngại, không tin tưởng vào những người sau chấp hành án; Một số cơ sở làm tái hòa nhập cộng đồng chưa hết mình. Còn ỷ lại vào các đơn vị chức năng nhưu công an, đơn vị tư pháp dưới cơ sở.

PV: Như vậy, quan trọng nhất vẫn là cần xóa bỏ mặc cảm của những người sau chấp hành án phạt tù khi trở về địa phương. Được biết ở Lai Châu có rất nhiều mô hình được xây dựng, đưa người sau chấp hành án phạt tù vào các mô hình tái hòa nhập ở cộng đồng. Đó có phải là biện pháp trọng tâm trong công tác này ở Lai Châu không, thưa đồng chí?

Đại tá Bùi Gia Lượt: Để xóa đi mặc cảm của những người sau khi tái hòa nhập cộng đồng, tạo độ tin cậy, quan điểm của Đảng ủy BGĐ công an tỉnh là phải làm tốt công tác tuyên truyền. Phải bằng thực tế, Khi mô hình phát triển được thì ta lấy những mô hình đó làm công tác tuyên truyền với những người t ái hòa nhập cộng đồng khác, để ngta thấy có độ tin cây, thông qua những cái đó, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp mới có đủ tin cậy. Chúng tôi đã mời tất cả những cơ quan quản lý kinh tế xuống để kiểm nghiệm mô hình, kiểm nghiệm kết quả để người ta có đủ tin cậy, để cho vay vốn. Thông qua đây, có những trường hợp khi chúng tôi tổ chức những mô hình này, chúng tôi tổ chức hội nghị xuống trực tiếp để thăm quan, học tập kinh nghiệm thông qua đây, tạo được niềm tin để những người tái hòa nhập cộng đồng tiếp theo để có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để tạo được công ăn việc làm, vốn,tư tưởng, cũng như sự chỉ đạo tập trung hơn. Qua tuyên truyền, vận động đã xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến. Các huyện, xã phường đã có báo cáo nhiều mô hình

PV: Theo đồng chí, thành công lớn nhất của các mô hình đưa người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng ở Lai Châu là gì?

Đại tá Bùi Gia Lượt: Mô hình những người chấp hành xong án phạt tù có những người hiện làm cả bí thư chi bộ, công an viên. Công tác tuyên truyền ở các mô hình đạt được hiệu quả vì cùng nhận thức, điều kiện kinh tế cũng ngang nhau. Công tác tái hòa nhập từ một người phát triển thành nhiều người đã có hiệu quả.

PV: Xin cám ơn đồng chí!

Theo  khảo sát của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Lai Châu, tổng số người chấp hành xong án phạt tù có mặt tại địa phương gần 3000 người. Số người tái phạm tội tỷ lệ rất thấp. Chỉ trong năm 2016, Công an tỉnh Lai Châu đã tham mưu với UBND tỉnh mở 8 hội nghị về tái hòa nhập cộng đồng, gặp gỡ các gương điển hình tiên tiến với gần 300 người tham gia, đồng thời, thành lập các mô hình Giúp đỡ người lầm lỡ tại các địa phương . Từ đó, những người chấp hành xong án phạt tù đã ổn định cuộc sống có điều kiện gặp gỡ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình trở về với gia đình, xã hội, yên tâm sản xuất.

Theo Đại tá Phạm Minh Nhượng, trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, tỉnh Lai Châu, Tạ Khắc Tiến chỉ là một trong số 60 trường hợp điển hình cho việc vượt qua mặt cảm bản thân, lao động sản xuất giỏi, giúp ích cho cộng đồng, tại địa bàn Lai Châu. "Đối với địa bàn Lai Châu hiện nay, trên tổng số 872 người có 60 th những người lao động xuất sắc, có nhiều kinh nghiệm, sáng kiến, điển hình như Tạ Khắc Tiến, ở Mường So, Phong Thổ, hiện nay đã có nhiều sáng kiến, mở cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm"

Nhìn người đàn ông mang tên Tạ Khắc Tiến thành công và tự tin, ít ai nghĩ được con người này đã từng trải qua biết bao sóng gió. Nay lại là "ngân hàng" của bà con ở Mường So, nhiệt tình cung cấp vật liệu xây dựng. Thấu hiểu cảnh nghèo của bà con, nên anh thường xuyên bán rẻ cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoặc cho họ mua hàng chịu. Giờ đây tuy đã có của ăn của để, có người làm thuê, nhưng Tạ Khắc Tiến Tiến vẫn sống mộc mạc, giản dị, chịu khó và không ngừng có ý tưởng mở rộng kinh doanh.  Hơn thế, người dân vẫn thấy "ông chủ Tiến" lặn lội chở hàng giao cho bà con ở những bản làng rất xa. Có bận, trời nhá nhem tối, đường núi dốc, xe bị nghiêng và lật, bà con trong bản phải hò nhau ra đỡ xe dậy

Việc chở vật liệu xây dựng đến từng thôn, bản cũng là cách để anh Tiến đến gần hơn với những người đã từng lầm lỡ như mình, để động viên tinh thần, cũng như mở một cánh cửa việc làm cho họ, ổn định cuộc sống. Tạ Khắc Tiến chia sẻ: "Đối với xã hội bây giờ, công việc chỉ không thiếu, chỉ sợ mỗi người lười. Mà lười thì ở đâu cũng khổ nên ở môi trường này không sống được thì nhiều anh em vẫn còn có suy nghĩ. Tôi nói rất nhiều, anh em hiểu được bao nhiêu thì tôi không biết. Nhưng tôi tin, là đối với những anh em mà tôi biết, tôi đã khuyên gần như đều có cảm nhận, đến giờ phút này không được 100% thì anh em cũng có nhiều" 

Trung tá Bùi Trọng Khang, Đội phó Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu bảo: "Một trong những trường hợp điển hình nhất là Tạ Khắc Tiến, tư cơ sở sản xuất anh tạo điều kiện cho người dân có công ăn việc làm, thu nhập từ 5-5.5trr/tháng…."

Ngồi trong cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng khang trang, Tạ Khắc Tiến nói với chúng tôi: kể cả giai đoạn khó khăn nhất, bản thân anh cũng chưa bao giờ có ý định dừng lại. Bởi chỉ cần có quyết tâm, làm những việc lương thiện thì nhất định sẽ thành công

Chia tay chúng tôi, Tạ Khắc Tiến chia sẻ: Anh có hai đứa con chăm ngoan, học giỏi. Đặc biệt, con gái lớn của anh năm 2016 sẽ tốt nghiệp Đại học Kinh tế Thái Nguyên. Đó là niềm tự hào, là may mắn, cũng là động lực để anh sống tốt hơn, có ích hơn cho cộng đồng, xã hội. Luôn có nhiều con đường để mỗi con người chọn lựa làm hướng đi của mình. Với Tạ Khắc Tiến, chọn được con đường làm ăn chân chính để nuôi sống gia đình mình, đã là điều không đơn giản. Và cũng bởi đã thấu trải nhiều nhọc nhằn của cuộc sống, nên anh chọn hướng mở lòng, luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ những người khó khăn, vất vả hơn mình.

Mai Hoa

Ý kiến bạn đọc:

Xem thêm bình luận

Viết bình luận