Một cuộc đời mới

14/12/2016 - 22:04

Từ một sai lầm tưởng chừng đơn giản của tuổi trẻ bồng bột mà Đoàn Văn Mến ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã phải trả giá bằng những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời cùng những buồn tủi, ân hận trong âm thầm. Thế rồi, chính sự quan tâm, thông cảm, giúp đỡ tận tình của chính quyền địa phương, của Công an phường Hòa Xuân, tình yêu thương của gia đình và quyết tâm của bản thân, Đoàn Văn Mến đã vượt qua được ranh giới mong manh giữa đúng và sai, thiện và ác, để dần bước gần lại với con đường thiện, gian nan mà thanh thản. 

Tuổi thơ buồn bên dòng sông Hoài
Ai đến Hội An cũng từng một lần dạo qua sông Hoài, dòng sông nhỏ chảy xuyên qua thành phố mang cái tên như một nỗi niềm uẩn ức xa xôi. Với người dân nơi đây, sông Hoài như một biểu tượng không thể tách rời của phố cổ. Dòng sông nhỏ hiền hòa này cũng gắn liền với cuộc sống mưu sinh của người dân Hội An. Nghề chính của họ là chèo thuyền, đưa khách du lịch đi thăm quan. Còn với Đoàn Văn Mến, sinh năm 1988, dòng sông này lại gắn với một tuổi thơ cô độc, buồn tủi. Mến là kết quả của một mối tình muộn, khi ấy cha của cậu đã có gia đình đề huề trên thành phố Đà Nẵng. Cậu được gọi là con của vợ hai nên yên phận sống cùng mẹ và ông bà ngoại dưới Hội An. Dưới Mến còn một em gái nữa, là kết quả của một mối tình khác, cũng buồn như thế. Hàng ngày, mẹ cậu chèo đò chở khách du lịch qua sông để nuôi hai anh em Mến. Cuộc sống vất vả, nhọc nhằn không kể hết. Thế nên, Mến chỉ học hết cấp I là phải nghỉ ở nhà kiếm việc làm, vì mẹ không đủ khả năng cho cậu học tiếp. Ông bà ngoại cũng đã già. Còn người cha thì cũng chẳng dư giả gì để có thể cưu mang con. Năm 2000, khi vừa tròn 14 tuổi, Mến theo cha lên Đà Nẵng để học nghề sơn ô tô. Thế rồi cũng vì buồn và cô độc nên cậu bé 14 tuổi đã dễ dàng gia nhập những nhóm bạn mới cùng trang lứa. trong đám bạn mới ấy cũng có nhiều cậu choai choai chơi bời, lêu lổng, không lo làm ăn chỉ lo quậy phá.

Ngày định mệnh
Ngồi trước mặt chúng tôi bây giờ là Đoàn Văn Mến, người đàn ông gần 30 tuổi. Dáng người gầy nhỏ, hiền lành, nước da đen, giọng nói gượng gạo đầy nuối tiếc khi nhắc đến quá khứ... Đó là ngày 13/10/2007, Mến vẫn gọi đó là ngày định mệnh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến chàng thanh niên 19 tuổi ngày ấy không thể nào hình dung được hậu quả về sau cho một hành động tưởng chừng nhỏ nhặt, tưởng chừng chỉ là một trò chơi bồng bột của mấy cậu thanh niên với nhau. Chuyện xảy ra vừa tròn 9 năm nhưng với Mến vẫn như ngày hôm qua. Hôm ấy vào chủ nhật, Mến cùng với một cậu bạn đi sơn nhà cho một gia đình trong thành phố Đà Nẵng. Bình thường sẽ có một đội 4 người cùng đi sơn nhưng hôm ấy có hai người nghỉ làm nên chỉ còn Mến và một cậu bạn nữa. Hai người đi được một lúc thì cậu bạn kia lười nhác không muốn đi làm mà rủ Mến về quê ngoại dưới Hội An chơi. Nghe bùi tai thế là hai cậu thanh niên bỏ hẹn làm, đi chơi. Tuy nhiên, đó không phải cuộc đi chơi bình thường. Khi đến Hội An, thấy đông khách du lịch đi trên đường, cậu bạn kia nảy sinh lòng tham, liền rủ Mến giật túi xách của người đi đường. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu bạn ngồi sau xe đã với tay giật luôn một chiếc túi xách của một vị khách người nước ngoài trên đường. Và thế là nhiều tiếng hô hoán, Mến chỉ còn cách là phóng xe bỏ chạy theo bản năng. Vốn thông thuộc đường phố Hội An vì sống ở đây từ nhỏ nên Mến đã nhanh chóng chạy thoát.

Mến bảo, đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất cậu làm việc đó, cướp giật. Sau khi cậu bạn kia bị bắt, Mến chạy được về nhà dì ở Hội An, cậu bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang vô cùng:“Bước vào nhà là tôi nằm liệt luôn, không nghĩ tới cái chi nữa, lúc đó giống như người ngơ ngơ ngác ngác hết á, khôngnghĩ là mình làm việc đó luôn mà. Sau đó, dì rồi ông ngoại bà ngoại trong đó cũng khuyên thôi lỡ rồi, con cứ ra đầu thú đi. Lú đó, tôi cũng không biết làm chi nữa hết, chờ điện ba mẹ vào, ba mẹ vào, ba mẹ cũng khuyên là lên đầu thú đi, trốn thì trốn cả đời cũng không được. Việc đó mình cũng không cố ý, suy ghĩ xong xuôi rồi thì ba mẹ chở lên đầu thú”.
Khuyên con ra đầu thú nhưng lòng người cha người mẹ cũng đau xót lắm. Ông Đoàn Thiên, cha của Mến chia sẻ, từ nhỏ con trai mình là một đứa con ngoan nên gia đình ông lúc ấy đã rất bàng hoàng. Đoàn Văn Mến bị kết án 30 tháng tù giam vì tội “cướp giật tài sản”, tính ra là hai năm rưỡi, khoảng thời gian với cả đời người thì quả không phải là dài nhưng so với tuổi trẻ ngắn ngủi thì đó thật sự là những năm tháng quý giá, những năm tháng không thể lấy lại được. Cuộc đời chàng thanh niên vừa mới bước những bậc đầu tiên đã vội vã khép lại trong cay đắng.

Bước ngoặt
Câu nói, một ngày trong tù bằng thiên thu tại ngoại luôn đúng, nhất là đối với một chàng trai trẻ vừa 19, đôi mươi như Mến. Ai đó nói rằng có vài năm thì đáng kể bao nhiêu, đó là vì họ chưa bao giờ mất tự do. Với Mến, những ngày tháng trong trại giam buồn bã cô đơn và xấu hổ hối hận, cậu không bao giờ quên được. Cậu thương cha mẹ, xấu hổ với hàng xóm láng giềng, bạn bè, em gái, nhất là cậu thương mẹ vô cùng.
Hồi mới vào Trại tạm giam Bình Điền (Thừa Thiên Huế), đêm nào Đoàn Văn Mến cũng nằm khóc vì nhớ nhà, nhớ mẹ. Cậu cảm thấy cuộc đời mình không biết rồi sẽ đi về đâu. Cũng giống như những bạn tù mới vào, Mến đếm từng ngày, từng tháng, mong mỏi đến ngày về. Rồi cái ngày về ấy cũng đến, Mến bảo khi bước chân đầu tiên ra khỏi cánh cổng Trại giam, cậu không dám quay đầu trở lại và tự hứa với mình từ bây giờ, sẽ bắt đầu một cuộc đời khác.

Đường về nhà
Với Đoàn Văn Mến, thời gian khó khăn nhất có lẽ không phải là quãng thời gian 2 năm 6 tháng trong Trại giam mà chính là quãng thời gian sau đó, khi chàng thanh niên 22 tuổi mang trong mình một lý lịch tư pháp có vết đen, sẽ bước tiếp thế nào đây? Khi ấy, chính là tình yêu thương của gia đình, sự sẻ chia giúp đỡ của cộng đồng, chính quyền địa phương, sẽ là những bàn tay ấm áp, vững chãi dìu dắt Mến trở lại với con đường làm người lương thiện. Sẽ nhiều khó khăn, thử thách nhưng đó là con đường duy nhất.

Đoàn Văn Mến (trái) trong một cuộc gặp gỡ  lực lượng Công an và Hội phụ nữ thành phố Đà Nẵng (Ảnh do nvcc)

Trụ sở của Công an phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng nằm nép mình bên con đường nhỏ, vắng vẻ, yên bình. Sân trụ sở mùa này đầy lá vàng, những bộ bàn ghế bằng đá dành cho người dân hoặc cán bộ chiến sỹ ngồi nghỉ ngơi tạo cảm giác gần gũi, thân thương đến lạ. Thiếu tá Đoàn Thanh, Phó Trưởng Công an phường đón chúng tôi bằng nụ cười giản dị. Anh kể rằng, bây giờ Đoàn Văn Mến đang là một trong những thành viên tích cực của Đội dân phòng cơ động tuần tra đêm của Công an phường Hòa Xuân.
Cuộc sống chẳng có điều gì là dễ dàng cả, nhất là khi chúng ta đã mắc sai lầm, đã bước hụt chân rồi vấp ngã. Mến ngồi cùng chúng tôi trên chiếc ghế đá ngay cổng trụ sở Công an phường, mặc bộ quần áo dân phòng, đầy vẻ tự tin và hãnh diện. Mến cười tươi bảo, hôm nay e phải trực nên sẽ cùng anh em đi tuần tra cả đêm. Thời gian gần đây, có nhiều tụ điểm gây rối trật tự công cộng trên địa bàn, nhất là xuất hiện tội phạm trộm cắp... Đoàn Văn Mến cũng vừa vinh dự nhận được Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, được đi báo cáo điển hình dưới thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm. Chuyện là, anh chàng đã có lần tay không đuổi theo hai tên trộm chuyên nghiệp và đã một mình truy bắt thành công một đối tượng, từ đó hắn khai ra đối tượng còn lại. Mến vui vẻ kể lại: “Lúc đó khoảng 20h, người dân điện lên Công an phường báo là có hai tên khả nghi, xuống dưới kiểm tra thấy khả nghi mới bắt đầu mật phục, phục trong hai ba tiếng đồng hồ xong mới thấy xuất hiện, đối tưởng a khiêng đồ họ ra, lúc đó trời mưa râm râm nữa, núp trong bụi, mỗi người đứng núp mỗi góc, thấy nó khiêng ra bắt đầu mình ập vào, bắt đầu đối tượng kia chạy, em mới riết theo, vấp té tùm lum rồi ké em xô đối tượng ngã, em khóa tay lại rồi kêu anh em tới hỗ trợ. Hai tên trộm khai ra 5, 6 vụ lận, sau được khen thưởng. Rất là vui, mình nghĩ là mình bắt đầu tự hào”.

Bắt đầu cảm giác tự hào vì mình đã làm được những việc có ích cho xã hội, cộng đồng, là những chia sẻ rất thật của Đoàn Văn Mến. Anh cũng không ngại ngần khi nhắc đến những ngày tháng đầu tiên khi mới ra trại, trở về quê hương, anh đã mang nặng cảm giác xa lánh không chỉ từ cộng đồng mà từ chính sự tủi hổ của bản thân. Nhưng chính nhờ sự động viên chia sẻ tận tình, từng ngày từng ngày một của các cán bộ chiến sỹ Công an phường Hòa Xuân đã giúp Mến cảm thấy tự tin hơn, để gia nhập đội dân phòng, trở lại với cuộc sống bình thường. Mến cũng chia sẻ, nếu không có đội dân phòng, không có sự khuyên bảo kiên trì bề bỉ của các anh Cảnh sát khu vực, có lẽ Mến đã không thể có được ngày hôm nay.

Theo Thiếu tá Đoàn Thanh, Phó Trưởng Công an phường Hòa Xuân, cũng như các đối tượng mới ra tù trở về khác trên địa phương, Đoàn Văn Mến luôn nằm trong sự quản lý, quan tâm của chính quyền địa phương, để giúp đỡ Mến có thể có công ăn việc làm, hòa nhập nhanh nhất vào cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư UBND phường Hòa Xuân cũng chia sẻ thêm, Hòa Xuân từ trước đến nay luôn quan tâm đến công tác cảm hóa giáo dục người lầm lỡ trở về địa phương, giúp đỡ họ công ăn việc làm, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng để chia sẻ. Đồng thời phân công cho các tổ chức hội đoàn thể tại theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện trong việc tái hòa nhập cộng đồng. Ví dụ, đối tượng là thanh niên thì giao cho thanh niên, nông dân giao cho nông dân, phụ nữ giao cho phụ nữ. “Qua việc triển khai cảm hóa giáo dục như vậy thì đến nay trên đại bàn phường có trường hợp tiêu biểu đó là anh Mến, trước đây cũng mộ thười lầm lỡ vi phạm pháp luật. Sau khi mãn hạn tù trở về chúng tôi đã cử lực lượng Công an phường đã trực tiếp tham gia cảm hóa giáo dục, tạo điều kiện giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất, tạo công ăn việc làm cho anh Mến, đến nay thì anh Mến đã nhận thức ra, đã tham gia tích cực các phong trào ở địa phương, trong đó đặc biệt là tham gia vai trò lực lượng quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc. Ảnh tham gia rất tích cực, kết quả cùng với Công an phường, các lực lượng khác giữ gìn, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường”, Chủ tịch UBND phường Hoà Xuân cho biết.
Ông Đoàn Thiên, cha của Đoàn Văn Mến cũng cảm thấy vui và an lòng hơn về con trai khi Mến đã có thể bước qua được quá khứ.
Trở về địa phương, công việc chính của Đoàn Văn Mến vẫn là làm thợ sơn nhà. Anh kể, thời gian đầu mới về không dễ gì có được một công việc, thậm chí anh còn không dám đi xin việc làm ở quanh khu mình sống. Thế rồi thời gian qua đi, với sự cố gắng của bản thân, đặc biệt khi tham gia dân phòng, được người dân tin tưởng quý mến, anh có thêm công việc làm từ chính những người hàng xóm đã từng tỏ ra xa lánh, đó thật sự là một niềm vui đặc biệt. Năm 2011, Mến lấy vợ, một cô gái cũng quê Quảng Nam lên Đà Nẵng làm công nhân. Hiện hai vợ chồng Mến đã có một cô con gái 4 tuổi và chuẩn bị đón đứa con thứ hai. Cuộc sống còn vất vả, thiếu thốn nhưng Đoàn Văn Mến luôn nghĩ rằng sẽ chọn cuộc sống lương thiện này mà cố gắng, chứ không bao giờ quay lại con đường cũ.

Cẩm Loan

Ý kiến bạn đọc:

Xem thêm bình luận

Viết bình luận