Làm lại cuộc đời

20/03/2017 - 10:15

Đường về nẻo thiện chưa bao giờ là dễ, càng khó hơn với những người phụ nữ bởi họ sẽ vấp phải nhiều định kiến, nhiều rào cản nếu xã hội thờ ơ, gia đình quay lưng. May mắn khi có một người chồng thấu hiểu, một cộng đồng sẻ chia, chị Nguyễn Thị Hường ở ấp Trà Uông, xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đã tìm lại niềm vui, lẽ sống từ lao động chân chính, từ sự bao bọc giúp đỡ của gia đình và chính quyền địa phương...

Xuôi theo quốc lộ 54 chúng tôi tìm về nhà chị Nguyễn Thị Hường ở ấp Trà Uông, xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Chị Nguyễn Thị Hường là chủ một trang trại nuôi lợn có tiếng ở trong vùng, bên cạnh đó là vườn cây ăn quả, hàng năm cho thu nhập từ 200 -300 triệu đồng. Thoáng qua cơ ngơi của chị ai cũng có thể đoán được chị là một người nông dân làm kinh tế giỏi, nhưng ít người biết được rằng để có được cơ ngơi như ngày hôm nay chủ nhân của nó đã từng trải qua một thời lầm lạc.
     
Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh ngay từ nhỏ chị Hường đã phải tự thân kiếm sống. Năm 1998 trong quá trình đi làm ở xã, Hường có tham gia vào việc mua lúa của bà con. Do làm ăn bị thua lỗ và không có tiền để bù lại, Hường bị bà con viết đơn kiện và bị Công an huyện Châu Thành bắt tạm giam. Sau quá trình điều tra đến cuối năm 1998 Nguyễn Thị Hường bị tòa án nhân dân huyện Châu Thành kết án 3 năm tù về tôi chiếm đoạt tài sản công dân.
"Thì hồi đó tôi đi mua lúa, tiền cũng không có thì cũng đi mua cho bà con người ta, về phơi lỗ, lã thâm thủng, tiền lãi, tiền đồ, nợ đẻ ra nợ, lãi hơi cao thành ra mình thiếu bà con, thì lúc đó bà làm đơn thưa, bà con người ta thưa thì mình thiếu tiền người ta tiền bạc thì người ta nóng ruột rồi, tôi cũng đành chịu, tới ngày mà công an tới để làm việc tôi cũng trình bày rõ ràng như vậy và bị bắt tạm giam 6 tháng", Nguyễn Thị Hường kể.
Những ngày tháng cải tạo tại trại giam Mỹ Phước, tỉnh Tiền Giang, Nguyễn Thị Hường thấm thía nhiều điều. Nỗi nhớ gia đình, chồng con, sự ân hận vì thiếu hiểu biết và lòng tham đã đưa chị thành gánh nặng của gia đình. Người chồng và đứa con 36 tháng tuổi thiếu sự chăm sóc của người mẹ luôn ám ảnh chị trong những ngày đầu đi chấp hành án. Hường tâm sự nhiều đêm không ngủ được vì nhớ con, chị khóc trắng đêm "Khóc, nhớ, tủi, thương, nhớ tới con, tại lúc đi con còn nhỏ ,mới có 36 tháng tuổi, nghĩ mình ở tù mà cán bộ quản giáo cũng lo lắng. Mình cũng khóc thường, khóc hoài, lúc chung bây giờ nghĩ lại khi bán được số tiền ổi, tôi buồn, tôi tủi ngày xưa tôi không đi mua lúa, bán lúa thì không xảy ra như vậy".
Hiểu được sự đau khổ và nỗi ân hận của Nguyễn Thị Hường, cán bộ quản giáo trại giam Mỹ Phước đã động viên, an ủi giúp Hường lấy lại thăng bằng và cải tạo tốt lên. Mưa dầm thấm lâu, những lời động viên, chỉ bảo của các giám thị đã là động lực cho Hường phấn đấu cải tạo tốt hơn, giúp chị hiểu hơn về các chính sách của Đảng, Pháp luật, Nhà nước đối với những người đang chấp hành án phạt tù. Hường được cán bộ quản giáo giao làm đội trưởng đội may và làm điều. Sau quá trình lao động cải tạo Nguyễn Thị Hường cũng nhận ra đi tù không phải mất hết tất cả, đi tù không phải là con đường cùng... Những bài học về giá trị cuộc sống trong những ngày lao động tại trại giam đã thức tỉnh con người chị. Cùng với đó là sự quan tâm của gia đình, đặc biệt là người chồng, anh Nguyễn Văn Thiện. Mỗi khi lên thăm vợ, anh không một lời oán trách mà thay vào đó Thiện luôn động viên, an ủi vợ bằng những câu chuyện vui vẻ của cuộc sống gia đình: " Đi xuống trại thì cũng động viên bà lo chấp hành tốt thì về  với chồng con rồi lo sản xuất, chuyện đã lỡ rồi giờ biết làm sao, cũng phải cố gắng cải tạo cho tốt còn về. Mấy đứa con động viên giờ mình cố gắng mình làm, mình buồn quá, bỏ bê con cái ai lo".
Với những nỗ lực và cố gắng sau một quá trình cải tạo và lao động tốt cùng với chính sách khoan hồng cuả Đảng, Nhà nước Năm 2001, Nguyễn Thị Hường được ra tù trước thời hạn. Nhưng niềm vui được tự do cũng gắn nỗi lo thực tế, khi trở về cuộc sống hiện tại của gia đình thật khó khăn. Nhà cửa tan hoang, không có công ăn việc làm, hai bàn tay trắng, con cái ly tán, Nguyễn Thị Hường phải làm lại cuộc đời từ con số không. Biết không thể dựa dẫm vào gia đình chị Hường đi làm thuê, ai thuê gì chị đều nhận làm, có được chút tiền chị dành dụm mua lợn về nuôi: "Đi làm mướn cũng phải dắt con theo, bỏ nhà, bỏ cửa, đi về tơi bời khói lửa, coi như ở tù về tôi trắng tay. Tôi nghĩ tôi làm mướn, đi bán chè, đi đổi lúa, 1 ngày cũng được mười mấy dạ lúa. Chỗ nào mình còn thiếu thốn người ta thì mình giải quyết từ từ. Rồi sửa sang đất, trồng trọt từ từ lên, rồi hơi kha khá chút nuôi heo".
Sau một thời gian chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể nhận thấy Nguyễn Thị Hường là người chịu khó, có ý thức vươn lên trong cuộc sống đã giúp đỡ chị để phát triển kinh tế. Quỹ tái hòa nhập cộng đồng của tỉnh Trà Vinh và UBND xã Song Lộc đã cho chị vay tiền để nâng số lượng đàn lợn nuôi, mở rộng diện tích vườn cây ăn quả. Nhờ có sự quan tâm này mà chỉ sau 3 năm chị Hường đã hoàn trả được số tiền vay và cũng từ đây kinh tế của gia đình chị đã có của ăn, của để.
"Cho mượn 10 triệu, cho mượn 3 năm mà không có lãi, cái số đó mình cũng tích lũy ra được đồng tiền mua phân, mua đồ, trồng cây, rồi tôi bù thêm tiền nhà tôi mua được 20 con heo tôi nuôi, lúc đó heo có giá tôi bán được 80 triệu, sau đó mua bưởi cam trồng vào. Bây giờ gia đình cũng ổn định, tháng thấp nhất cũng thu hơn 20 triệu. Tôi cám ơn xã hội cộng đồng giúp số vốn đó làm ăn, tôi cám ơn nhiều lắm", chị Hường vui mừng kể.
Ông Trương Quốc Hùng, Trưởng Công an xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cho biết: Chị Hường từ khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương luôn là nông dân chăm chỉ, chịu khó, chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Đứng lên từ nơi vấp ngã để làm lại cuộc đời, những con người như chị Nguyễn Thị Hường quả thật không nhiều. Chị Hường khép lại câu chuyện với chúng tôi bằng một lời nhắn nhủ: Dù có quá khứ lầm lỗi nhưng nếu có ý chí và nghị lực vươn lên làm lại cuộc đời thì chắc chắn sẽ có người dang rộng vòng tay giúp đỡ, bao dung giúp ta trên con đường hướng thiện.

Mạnh Kiên

Ý kiến bạn đọc:

Xem thêm bình luận

Viết bình luận