Đứng lên từ vấp ngã

22/06/2016 - 20:09

Có nhiều người lỡ sa chân vào con đường lầm lỗi rồi cứ thế trượt dài không lối thoát, song cũng có không ít người biết đứng lên từ chính những vấp váp của cuộc đời, trở thành người có ích cho xã hội. Đi qua những bồng bột, sai lầm của tuổi trẻ, Nguyễn Trùng Dương (trú ở phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã có đủ tự tin để đối diện với quá khứ của mình, đủ tự tin để tiếp tục gieo nên những điều tốt đẹp. Câu chuyện về Nguyễn Trùng Dương, chàng trai trẻ từng lầm lỗi giờ làm chủ một doanh nghiệp, thường xuyên tạo điều kiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh như mình là câu chuyện về sự quyết tâm, về lòng hướng thiện mà không phải ai cũng có được trước những biến cố của cuộc đời.

Đến phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, hỏi về Nguyễn Trùng Dương thì khá nhiều người biết. Với những người lần đầu gặp như chúng tôi, khó có thể hình dung chàng trai trẻ, nước da ngăm đen, có phần thấp bé trước mặt lại là chủ một doanh nghiệp với hàng chục công nhân làm cố định và nhiều công nhân thời vụ khác. Càng không thể nghĩ, chàng trai có vẻ ngoài đơn thuần ấy trước đây từng vào tù về tội trộm cắp tài sản.

Một phút nông nổi

Dương là anh cả trong gia đình có ba anh em, bố làm nghề xe ôm, mẹ làm công nhân với đồng lương ít ỏi, phải chắt chiu từng đồng để nuôi ba anh em ăn học. Cuộc sống khó khăn, 15 tuổi, cậu quyết định nghỉ học vào thành phố Hồ Chí Minh làm thuê cho người bà con, phụ giúp bố mẹ có tiền cho hai em đến trường. Chàng thanh niên ấy đã làm đủ thứ nghề từ phụ bán hàng, bán phụ tùng đến học nghề kẻ vẽ quảng cáo. Dù công việc vất vả, mảnh đất phương Nam lại là chốn có quá nhiều cám dỗ, thế nhưng Dương vẫn cố gắng sắp xếp thời gian theo học lớp bổ túc buổi tối. Học hết chương trình cấp ba, Dương quay về Quy Nhơn thi Đại học nhưng không đỗ. Từ thợ dán keo điện thoại, xe máy ở lề đường, Dương cố gắng bám trụ với nghề, mở được cửa hàng ở đường Tây Sơn, kiêm sửa chữa xe máy, rồi mày mò học được nghề dán giấy tường, lại mở thêm tiệm bi da nhỏ ở nhà. Những vất vả, xô bồ của cuộc đời không vùi lấp được niềm đam mê học trong Dương. Dương quyết định đăng ký học đại học tại chức ngành quản trị kinh doanh ở Trường Đại học Quy Nhơn. Cuộc sống của Dương khá thuận lợi với thu nhập ổn định, chỉ cần tích góp thì sẽ gây dựng được sự nghiệp, biến ước mơ có công ty riêng thành hiện thực. Nhưng mọi sự không như Dương nghĩ. Năm 2013, Dương cùng đám bạn trên đường đi chơi khuya về thấy một chiếc xe máy dựng bên vỉa hè, hớ hênh chẳng ai trông coi, cả đám bạn bàn nhau lấy trộm chiếc xe. Sau đó, Dương là người dắt chiếc xe máy đi nhưng vừa đi được một đoạn đường ngắn thì Công an có mặt bắt gọn cả nhóm. Nhắc lại câu chuyện ngày đó, Dương vẫn chẳng thể nào lý giải nguyên do ngoài sự bồng bột nhất thời của tuổi trẻ. Dương bảo “lúc đó chẳng biết nghĩ gì nữa vì em kiếm ra tiền, cũng không đến mức thiếu thốn gì…”
Sau vụ trộm cắp tài sản bất thành, Nguyễn Trùng Dương bị tuyên phạt 13 tháng tù giam. Với gia đình, người thân, đó quả thực là một cú sốc. Bởi không ai nghĩ, người thanh niên vốn biết lo biết nghĩ cho gia đình, vốn có công ăn việc làm có thể nuôi sống bản thân lại đi trộm cắp.
Những ngày mới bị bắt, bị tuyên án rồi thụ án tại trại giam Kim Sơn, Bộ Công an (đóng trên địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định), chàng thanh niên ấy vẫn không thể nào tin cuộc đời mình lại rẽ theo hướng đó. 13 tháng tù giam không phải là thời gian dài. Nhưng với Nguyễn Trùng Dương, vừa bước sang tuổi hai mươi, cuộc sống sau song sắt khiến anh hoang mang, mất niềm tin, thậm chí chỉ muốn buông xuôi tất cả.
Những tháng ngày tiếp theo thụ án ở Trại giam Kim Sơn, vốn ốm yếu, Dương mất rất nhiều thời gian để làm quen với các công việc trong tù như cuốc đất, làm ruộng, trồng trọt. Sự vất vả, khổ nhọc đó cùng lịch sinh hoạt nghiêm ngặt khiến Dương càng thấm thía hơn giá trị của tự do, nên tự nhủ mình phải cố gắng. May mắn, Dương có một người mẹ thương con và biết thấu hiểu. Những ngày Dương ở trại giam, dù bận rộn với công việc mưu sinh kiếm sống, mẹ Dương chưa khi nào quên đến thăm. Những câu chuyện về gia đình, về hai đứa em đang tuổi ăn tuổi học khiến Dương dần nguôi ngoai. Cô Phạm Kim Oanh, mẹ Dương chia sẻ: Dù bận mưu sinh đến mấy, gia đình vẫn cố gắng sắp xếp thời gian lên thăm Dương, động viên em cố gắng cải tạo để sớm trở về.
Cuối tháng nào cậu cũng ngóng đợi người thân vào thăm, dù mỗi lần chỉ vẻn vẹn 10 phút trò truyện. Mỗi lúc nhớ nhà, nhớ người yêu, Dương chỉ biết bày tỏ nỗi niềm qua những trang viết, biến cảm xúc thành lời ca, tiếng hát tặng cho những người cùng cảnh ngộ. Dương có năng khiếu hát từ bé và hay hát nên cậu trở thành “cây văn nghệ” trong trại giam, ai cũng quý mến. Có lẽ cũng chính vì vậy mà các cán bộ làm công tác quản giáo ở trại giam Hoài Ân cũng quan tâm, động viên Dương nhiều hơn. May mắn có nghề, lại hiền lành, cải tạo tốt, Dương được cất nhắc làm ở bộ phận sửa xe trong trại. 13 tháng tù giam cứ thế dần ngắn lại.
Gian nan làm lại cuộc đời
Nếu như thời gian trong trại cải tạo là quãng thời gian khó khăn vì mất tự do, mất quyền công dân thì khi trở về cộng đồng, người lầm lỗi phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn hẳn. Đó là cảm giác mặc cảm, tự ti, là những lời dị nghị từ bà con xóm giềng, là suy nghĩ mông lung khi không tìm ra hướng cho những chương tiếp theo của cuộc đời. Nguyễn Trùng Dương cũng vậy. 13 tháng tù qua đi, Dương háo hức trở về dù biết chặng đường phía trước đầy gian nan, vất vả.
Ngày ấy, Dương trở về dưới ánh mắt dò xét của nhiều người. Đến người yêu mà hai bên gia đình đã tính chuyện kết duyên cũng sắp thành vợ người khác. Cái vết đen của người từng là tù nhân luôn bị người đời nhìn với ánh mắt không thông cảm, thậm chí là miệt thị. Nhà nghèo, bố mẹ quần quật cả ngày mới kiếm được số tiền ít ỏi, dè xẻn nuôi hai em Dương còn đang đi học. Về nhà với 200 nghìn đồng còn lại, với những lời khuyên đầy ái ngại về việc nên đi xứ khác lập nghiệp, vì ở đây sẽ khó sống với cái tiếng “ở tù về”. Điều đó khiến cậu trai trẻ mất phương hướng, loạng choạng. Đã có lúc Dương nghĩ đến việc bỏ quê vào Sài Gòn kiếm kế mưu sinh. Thế nhưng anh lại nghĩ, đâu ai chạy trốn được cả đời, phải đối diện với thực tế. Nơi nào ta vấp ngã ta sẽ đứng dậy ở chính nơi đó. Dương quyết định ở lại Quy Nhơn lập nghiệp lấy, lại lòng tin, uy tín để chứng minh cho mọi người thấy không phải ai lầm lỡ cũng xấu. Sẵn có kinh nghiệm trong nghề trang trí nội thất, Dương đi tìm các thợ cũ của mình để cùng đi làm những công việc như trang trí cửa hàng, quán cà phê, karaoke. Mặc cảm, nên nhiều lúc gặp lại khách hàng cũ, Dương đều nói tránh là thời gian qua vào thành phố Hồ Chí Minh, điều mà sau này Dương mới biết là không cần thiết, bởi mọi người đều biết rõ. Để đảm bảo giờ giấc, uy tín có khi phải làm cả đêm để kịp tiến độ, bàn giao theo yêu cầu. Đến giờ, anh vẫn giữ thói quen dậy sớm dù không còn giật mình bởi tiếng kẻng báo động và luôn tự nhắc mình tận dụng thời gian để làm việc, không cho tay chân rảnh rỗi hay ngồi than vắn thở dài.

Nguyễn Trùng Dương và công nhân trong xưởng làm việc

Chịu khó mày mò trong công việc, lại cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm, dần dần các mối hàng Dương nhận được ở thành phố Quy Nhơn ngày càng nhiều hơn. Có tiền, ngoài việc phụ giúp bố mẹ, Dương chẳng khi nào phung phí một đồng. Khi tích cóp được chút vốn liếng, với sự nhạy bén của mình, Nguyễn Trùng Dương rủ bạn góp vốn mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, đồng thời nhận thi công, trang trí nội thất… Giữa năm 2015, Dương tách ra làm riêng, mở Công ty Dương Gia chuyên trang trí nội thất, làm bảng hiệu, quảng cáo, phân phối vật liệu xây dựng…. Hỏi ra mới biết,  khi còn trong trại, Dương đã học hỏi được nhiều điều từ các chú, các anh từng kinh doanh về các thủ tục đăng ký xây dựng công ty, xây dựng chiến lược để có thể đứng vững trên thị trường. Dương bảo “Từ bé em đã muốn tự tay mình làm nên cái gì đó, và khát khao được khẳng định lại càng lớn hơn sau khi ở trại về, em muốn cho mọi người thấy rằng đặt niềm tin ở những người từng lầm lỡ như em không phải là một sai lầm”.
Mở lối cho những người lầm lỗi
Không chỉ vượt qua mặc cảm, tự ti, nhanh chóng vươn lên tái hòa nhập cộng đồng, điều đáng quý ở chàng trai trẻ Nguyễn Trùng Dương còn là sự biết đồng cảm, sẻ chia với những hoàn cảnh tương tự. Công ty của Dương luôn chào đón, tạo cơ hội việc làm cho những người từng có quá khứ lầm lỗi.
Ngô Bảo Quốc là một trong những công nhân của công ty Dương Gia do Nguyễn Trùng Dương làm chủ. Mới sinh năm 1994, thế nhưng Quốc cũng đã mang tiền án về tội gây rối trật tự công cộng. Năm 2015, trở về nhà sau 9 tháng trong trại giam, như Nguyễn Trùng Dương và rất nhiều đối tượng đặc xá, tù tha khác, Ngô Bảo Quốc cũng mất phương hướng, cũng hoang mang với nhiều luồng suy nghĩ. Thế rồi run rủi thế nào, Quốc gặp Dương. Thấy Quốc còn trẻ, khỏe mạnh, lại cũng có chút hiểu biết về nghề, quan trọng hơn, Dương thấy ở Quốc ý chí quyết tâm làm lại cuộc đời nên nhận Quốc vào làm. Cùng với gần chục nhân viên khác, giờ Quốc được hưởng lương cố định hàng tháng từ bốn đến sáu triệu đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng là những đồng tiền làm nên từ sức lao động chân chính, là số tiền mà trước đây Quốc chưa hề tưởng tượng mình sẽ làm gì để kiếm ra nó.
Trò chuyện với chúng tôi, Ngô Bảo Quốc vẫn có phần ngại ngần. Thế nhưng ánh mắt hiện rõ niềm vui khi chúng tôi hỏi về gia đình, về cô bạn gái đã bên cậu không màng tới quá khứ lầm lỗi. Ngoài những nhân viên cố định như Quốc, công ty của Nguyễn Trùng Dương còn thuê thêm nhiều nhân viên thời vụ, trợ giúp mỗi khi có nhu cầu. Từ quy mô nhỏ trong thành phố Quy Nhơn, giờ công ty Dương Gia còn nhận được nhiều đơn hàng và công trình từ các huyện lân cận, thậm chí là các tỉnh ngoài. Dương bảo: “Giờ thì ổn hết rồi, công việc đều đặn, dịp Tết vừa rồi chúng em làm không xuể. Sắp tới em tính sẽ thuê đất mở rộng kinh doanh, nhận thêm người vào làm. Hỏi Dương về lí do nhận những người từng có tiền án tiền sự, Nguyễn Trùng Dương bảo: "Em cũng từng có một thời lầm lỗi nên biết những người có hoàn cảnh như mình cần những “bàn tay”, những bàn tay sẵn sàng tin tưởng và chìa ra khi chúng em mất phương hướng…”
Gặp Dương ở trụ sở Ủy ban nhân dân phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, sự thân tình của Dương với cán bộ chiến sĩ nơi đây khiến chúng tôi tương đối ngạc nhiên. Thắc mắc thì Dương cưới nói: hồi em mới về địa phương, các anh ấy xuống nhà gặp suốt, vừa hướng dẫn làm các thủ tục hành chính, vừa thăm hỏi động viên. Trung úy Huỳnh Công Chức, cảnh sát khu vực 5, Công an phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết: Không chỉ riêng trường hợp của Dương, những người được đặc xá, tha tù khi trở về địa phương, lực lượng Công an và chính quyền đều có sự quan tâm, động viên kịp thời, thường xuyên xuống thăm hỏi, trò chuyện và nắm tâm tư, nguyện vọng để có những giải pháp cụ thể giúp đỡ họ nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng. Dù không nhận được nhiều sự trợ giúp về vật chất song sự quan tâm, chia sẻ của các ban, ngành đoàn thể địa phương, trong đó có những người Công an phường như Trung úy Huỳnh Công Chức đã giúp Dương thêm vững tâm trên con đường hướng thiện của mình.
Cô Phạm Kim Oanh, mẹ Dương, năm nay đã ngoài 50 tuổi. Dù con trai đã có thu nhập khá song cô vẫn đi làm ở xí nghiệp gỗ gần nhà, không muốn trở thành gánh nặng cho con cái. Cô bảo: chỉ cần Dương làm ăn lương thiện là cô mừng chứ sức khỏe còn, vẫn có thể tự lo kiếm sống. Đến giờ, người mẹ tần tảo này vẫn chưa khi nào nguôi lo lắng cho con. Niềm vui với Dương bây giờ là sự an lòng của bố mẹ, là cậu em đang theo anh học nghề, là cô em gái học năm cuối cấp trường Quốc học Quy Nhơn, chuẩn bị thi vào Đại học. Có tiền, sắm sửa được ti vi, đồ đạc trong nhà, mua máy tính để khích lệ cô em gái, Dương cảm thấy đã bù đắp được phần nào nỗi buồn mình gây ra cho bố mẹ, cho gia đình ở lứa tuổi đôi mươi. Kế hoạch của Dương là sẽ tiếp tục đi học đại học ngành Xây dựng và Luật để làm nền tảng cho việc mở rộng công việc sang lĩnh vực xây dựng, thiết kế và thi công trọn gói các công trình nhà hàng, cửa hiệu, nhà ở và mở xưởng đóng bàn ghế cung cấp cho các quán cà phê, karaoke trong tỉnh. Chín chắn hơn trong cuộc sống và vẫn tràn đầy nhiệt huyết, niềm đam mê với việc học, nghề nghiệp, mong rằng đó sẽ là chìa khóa để Nguyễn Trùng Dương làm nên những “chương” mới trong cuộc đời của mình.

Nguyễn Trùng Dương (giữa) trong buổi lễ tuyên dương thanh niên hoàn lương tiêu biểu

Trung tuần tháng 10 năm 2015, Nguyễn Trùng Dương trở lại Trại giam Kim Sơn (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an, đóng trên địa bàn huyện Hoài Ân, Bình Định), nơi Dương từng thụ án. Thế nhưng lần này, Dương trở lại với vai trò khách mời tham dự buổi gặp gỡ, tòa đàm “Vì tương lai tươi đẹp” do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định cùng Trại giam Kim Sơn tổ chức. Tại buổi tọa đàm, câu chuyện mà chàng thanh niên 22 tuổi, một trong số 38 thanh niên hoàn lương tiêu biểu của tỉnh Bình Định chia sẻ khiến nhiều người thấm thía và cảm phục. 13 tháng tù cho một phút bồng bột, sự nông nổi của tuổi trẻ tuy không dài nhưng đủ cho Nguyễn Trùng Dương nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống tự do, trở thành động lực để Dương quyết tâm cải tạo tốt, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

“Tôi đã trải qua cảm xúc chán nản, hụt hẫng và khó khăn ở trong tù nên tôi thấu hiểu, khi bước ra khỏi cửa trại giam, bất cứ ai cũng muốn trở thành người lương thiện để không phải trở lại nơi này. Vào đời, nếu thật sự không có nghề nghiệp gì thì sẽ khó khăn nhiều trên bước đường hoàn lương, nhất là người nghiện ma túy. Nỗi lo cơm áo gạo tiền, khó tìm được việc làm, bản thân mặc cảm lại sống trong dị nghị của dư luận, họ rất dễ sa ngã lần nữa. Nghề của tôi có đủ phần việc, từ khuân vác, làm hồ, làm sắt đến sơn… nên tôi sẵn sàng giúp đỡ, nhận các bạn vào làm việc ở công ty. Tùy vào sự chịu khó, ý chí, quyết tâm của mỗi người mà thời gian làm việc, học nghề khác nhau. Một người nếu không mắc sai lầm thì tốt, nhưng nếu mắc sai lầm mà biết sửa đổi thì tốt hơn. Muốn thành công phải qua nhiều gian khổ, đòi hỏi kiên trì và nỗ lực. Các bạn hãy cải tạo thật tốt. Khi ra tù, về Quy Nhơn nếu không có việc làm thì liên hệ với tôi”. Lời nhắn nhủ của Nguyễn Trùng Dương trong buổi giao lưu ngày hôm ấy gây ấn tượng với không ít người. Không chỉ là sự chân tình, tự tin mà còn là sự trưởng thành đáng ngạc nhiên của một cậu trai trẻ mới bước qua tuổi đôi mươi vài ba năm. Có lẽ, sau những vấp váp, Nguyễn Trùng Dương đã thực sự “lớn”, thực sự tìm ra con đường sáng của mình.
Hà Phương

Ý kiến bạn đọc:

Xem thêm bình luận

Viết bình luận