Đại tá Phan Thị Minh Chương và ký ức về một thời hoa lửa

29/09/2016 - 14:39

Nhắc đến Đại tá Phan Thị Minh Chương, nguyên Cục trưởng Cục Chính trị An ninh, Tổng cục An ninh, những người đồng chí đồng đội cùng thời lẫn thế hệ trẻ sau này về nhận công tác tại đơn vị đều có chung niềm yêu mến, cảm phục người phụ nữ bé nhỏ mà đầy nghị lực này. Giữ chức vụ Cục phó Cục Bảo vệ Kinh tế khi mới ngoài 40 tuổi, không lâu sau được bổ nhiệm chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị, Tổng cục An ninh, Đại tá Phan Thị Minh Chương đã phát huy năng lực, sở trường, cùng đơn vị mình lập nên nhiều thành tích đáng nhớ. Bà còn có một tuổi trẻ đáng tự hào gắn với những ký ức thiêng liêng một thời hoa lửa của dân tộc, thời mà quân dân cả nước hừng hực khí thế “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”.

Chúng tôi tìm đến nhà Đại tá Phan Thị Minh Chương vào một ngày thu nắng dịu. Ngôi nhà nhỏ nằm gần đê Yên Phụ như tách biệt hẳn với một Hà Nội đông đúc và ồn ào. Ở đây, thời gian trôi qua êm đềm và lặng lẽ, Đại tá Phan Thị Minh Chương cùng người bạn đời của mình bình yên bên nhau qua những năm rộng tháng dài. Năm nay đã ngoài 70 tuổi, người phụ nữ vóc dáng nhỏ bé vẫn giữ được sự nhanh nhẹn, tươi vui hiếm có, đôi mắt rưng rưng xúc động khi nhắc về kỷ niệm của những năm tháng chống Mỹ đầy hy sinh, gian khổ song rất đỗi tự hào.

Năm 1960, khi còn đang ngồi trên ghế phố thông, nhờ thành tích học tập tốt lại thuộc thành phần cơ bản, cô gái Phan Thị Minh Chương là một trong hai người vinh dự được tuyển vào làm việc tại Phòng Phản gián điện đài- đơn vị được giao nhiệm vụ thu thập thông tin của địch, báo cáo lại Trung ương để có những đối sách kịp thời. 9 tháng được đào tạo, học tập cho 9 năm công tác, đó là quãng thời gian ghi lại những dấu ấn không thể quên trong cuộc đời bà. Giai đoạn 1960-1965, trước khi địch tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, bà đã sát cánh cùng đồng đội làm việc vất vả suốt ngày đêm trong bối cảnh chiến trường miền Nam luôn sôi động, nhất là giữa các phe phái đối lập chính quyền Ngô Đình Diệm, các mạng đài địch, đài ngoại giao phát liên tục 24/24. Khó khăn càng nhiều khi lúc đó điều kiện máy móc của ta thô sơ, cồng kềnh, chưa hiện đại bằng đối phương, việc thu tin gặp nhiều áp lực, đòi hỏi sự chính xác cao. Thời kì chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc, địch ném bom Hà Nội và các địa bàn lân cận, để đảm bảo tính chất công việc, đơn vị của bà không thể ở một nơi nào cố định lâu được, phải di chuyển liên tục để tránh sự phát hiện của địch. Khi chiến sự ác liệt, có nhiều khi bà và các đồng đội phải thức thâu đêm để làm nhiệm vụ thu thập thông tin. Những thiết bị máy móc cùng tài liệu mà bà cùng với những đồng đội mang theo còn nặng hơn trọng lượng cơ thể nhưng ai nấy đều sôi nổi, tràn đầy quyết tâm. Bà Ngọc Thanh, người bạn, người đồng đội gắn bó với Đại tá Phan Thị Minh Chương thời kỳ này vẫn nhớ như in những ngày tháng gian nan, vất vả song lúc nào cũng sục sôi khí thế chiến đấu và chiến thắng kẻ thù: "Chương thu tin rất là nhanh,được giao thu Đài ngoại giao Pháp, Chiến tranh thì vô cùng ác liệt, chị em chúng tôi thì con cái đều gửi nhà trẻ, ăn uống thì rất khổ sở, con cái chẳng có gì để ăn, thời kỳ đấy thì sơ tán ở trường công đoàn lại sơ tán về trường âm nhạc, về Nhị khê rồi lại về Thường Tín, sơ tán liên tục. Mỗi lần sơ tán như thế thì cứ 2 người lại khênh 1 cái máy 75kg từ tầng 2 xuống tầng 1 lên ô tô để sơ tán. Về Nhị Khê chúng tôi làm việc ở cánh đồng, làm ca làm kíp làm đêm, tinh thần chị em vẫn coi công việc là tất cả, tuyệt đối chăm chú nghe tin tức".

Không trực tiếp cầm súng chiến đấu với kẻ thù song với ngòi bút, tai nghe, Đại tá Phan Thị Minh Chương cùng đồng đội của mình đã không quản hiểm nguy, vượt qua mưa bom bão đạn, kiên trì bám máy, thu thập đầy đủ các thông tin, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo cấp trên tin tưởng, giao phó. Bất kể ngày đêm, trong mọi tình thế, mọi điều kiện, hoàn cảnh đều phải đảm bảo thông tin an toàn, nghiêm ngặt, truyền nhận tin kịp thời, đảm bảo phục vụ chiến đấu. Có khi trong buồng máy, ngồi thu tin ở tầng cao, máy bay địch vẫn gầm rít trên đầu. Mặc kệ những tiếng ồn, tiếng nhiễu, mọi người bình thản với đôi tai nghe để lọc tín hiệu một cách chính xác nhất… Đến bây giờ, sự kiên cường và tinh thần vượt khó của những người lính phản gián điện đài nói chung và Đại tá Phan Thị Minh Chương nói riêng vẫn được nhắc đến như một tấm gương cho các thế hệ trẻ trong đơn vị noi theo. 
Khi tôi mới vào cơ quan thì cũng nắm được truyền thống, có nhiều tấm gương phụ nữ sát cánh chiến đấu với đồng đội nam, đóng quân ở rất nhiều nơi, sơ tán các thiết bị nhưng các cô các chị cũng không quản ngại, không thua kém gì nam giới. Khi tôi về cơ quan thì cô Chương đã chuyển sang công tác khác nhưng tôi được biết cô đã có thời gian dài công tác ở Cục Kỹ thuật nghiệp vụ. Cô là người phụ nữ kiên cường trong mọi hoàn cảnh luôn là người đi đầu khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ và là một trong những người có nhiều đóng góp vào thành tích chung của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, đơn vị hai lần nhận được danh hiệu đơn vị Anh hùng", Thượng tá Lê Thị Thanh, Phó trưởng phòng Chính trị, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I, Tổng cục An ninh, Bộ Công an kể.

Đại tá Phan Thị Minh Chương (ngồi thứ hai từ bên phải) giao lưu với tuổi trẻ Tổng cục An ninh 

Gắn bó với công tác phản gián điện đài 9 năm,  9 năm tuổi trẻ với nhiều gian truân, vất vả đầu đời, thế nhưng với Đại tá Phan Thị Minh Chương, đó chính là môi trường giúp bà tôi luyện tính kiên định, tinh thần khắc phục mọi khó khăn, luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đóng góp một phần sức trẻ cho sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc.

Phóng viên: Vâng, thưa Đại tá Phan Thị Minh Chương, trước đây, có bao giờ bác từng nghĩ mình sẽ đứng trong hàng ngũ của lực lượng Công an và lại bắt đầu bằng công tác phản gián điện đài, một công việc có nhiều đặc thù như thế không?

Đại tá Phan Thị Minh Chương: Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Tôi chỉ là một cô bé nhà quê, lúc đang học phổ thông thì có thành tích tốt và vì là con liệt sĩ nên được người ta chọn. Mà ở đó chỉ có tôi và một người là nữ nữa được chọn thôi. Lúc đầu thì vui và thấy vinh dự lắm vì mình ở quê, mình được chọn, được ra Hà Nội đi làm, đi làm thì cũng ý thức được đó là công việc quan trọng nhưng không biết đó là ngành Công an hay gì cả. Tôi được giao việc thì tôi cứ làm thôi. Mãi cho đến sau này, khi được đi học, tôi mới biết là mình đã được đứng trong hàng ngũ của lực lượng Công an. Đúng là người không thể chọn nghề mà là nghề chọn mình.

Phóng viên:  9 năm gắn bó với công việc này không phải là quãng thời gian dài so với những năm tháng công tác, cống hiến của Đại tá, song đó hẳn là một thời kỳ vô cùng đáng nhớ, thưa Đại tá Phan Thị Minh Chương?

Đại tá Phan Thị Minh Chương: Đó là thời kỳ mà tôi không thể nào quên. Trong số 71 người của lớp đào tạo nghiệp vụ khi đó có gần một nửa là nữ cùng cống hiến, cùng thực hiện quy định của cơ quan là: khoan yêu, khoan cưới, khoan đẻ. Sau 5 năm thực hiện 3 khoan, chúng tôi lần lượt cưới và sinh con. Hồi đó tôi phải vừa đi làm vừa nuôi con một mình vì chồng đi tu nghiệp ở Séc. Chiến tranh ác liệt, không chỉ tính mạng bản thân bị uy hiếp và tính mạng của các con cũng luôn bị báo động. Lúc đó con tôi mới chừng 10 tháng tuổi. Trường âm nhạc nơi đơn vị chúng tôi đóng quân ban đầu thì là địa điểm tương đối ổn, con gái nằm nhà trẻ góc tầng 1 đằng đông, mẹ và đồng đội thu tin ở hai phía đằng tây. Ngồi trong phòng thu, không thể nghe con khóc mà chỉ nghe tiếng máy bay địch gầm rú trên đầu, nghĩ đến con lo thắt ruột nhưng vẫn phải gạt đi, cố thu tin sao cho chính xác nhất. Đơn vị ở trường Nhạc được nửa năm thì phải chuyển đi, một tháng sau địch đánh bom đúng tại đó, chồng tôi khi ấy nghe tin cứ ngỡ vợ con mình không còn sống sót. Chúng tôi làm công việc đó, đến giờ nhiều người bị mắc bệnh nghề nghiệp, chủ yếu là thính giác kém đi rất nhiều.

Phóng viênVâng, những thế hệ sau này như chúng cháu vẫn luôn luôn có một thắc mắc là động lực nào giúp những con người hết sức nhỏ bé và bình thường như bác, như đồng chí, đồng đội của bác lại có những nỗ lực phi thường, luôn luôn giữ được tinh thần lạc quan, vượt khó và tiến về phía trước mặc dù gặp biết bao khó khăn, vất vả như vậy?

Đại tá Phan Thị Minh Chương: Thời đó quả thực rất vất vả, chúng tôi không trực tiếp cầm súng chiến đấu với kẻ thù song công việc cũng rất căng thẳng, áp lực. Thời kì chiến tranh phá hoại ở miền Bắc đơn vị phải di chuyển nhiều, máy móc phải gống gánh còn nặng hơn cả trọng lượng cơ thể. Mà hồi đó cấp trên giao gì thì cứ làm thôi, không nghĩ gì cả, cũng không để tâm là thiếu thốn hay khó khăn gì cả vì hồi đó ai cũng như mình, những người xung quanh mình đều như thế.

Phóng viênVâng, thưa Đại tá Phan Thị Minh Chương, công tác trong một lực lượng có nhiều đặc thù, lại giữ những chức vụ cao trong đơn vị, nếu như nam giới phấn đấu 5,6 thì nữ giới như bác hẳn phải nỗ lực 9,10 để khẳng định mình, hoàn thành nhiệm vụ và đảm nhiệm tốt thiên chức của người vợ người mẹ?

Đại tá Phan Thị Minh Chương: Đúng là phụ nữ thì phải phấn đấu gấp đôi, gấp ba,vừa phải hoàn thành công việc ở cơ quan, vừa phải hoàn thành trách nhiệm trong gia đình. Năm tôi làm Cục phó Cục bảo vệ kinh tế tôi mới hơn 40 tuổi. Cũng có đôi lúc gặp ý kiến nọ kia, có người nói ra nói vào rằng tôi được nâng đỡ này khác. Có lúc tôi cũng cảm thấy hơi chán nản và nhụt chí nhưng tôi nhớ có lần Bộ trưởng Phạm Hùng lúc đó, trong một cuộc họp còn nhắc đến trường hợp của tôi, còn nói đại ý rằng là phụ nữ thì cũng như nam giới, sao lại có sự phân biệt này khác, thế là tôi lại có động lực tiếp tục làm việc, phấn đấu.

Phóng viên: Thời kỳ công tác tại Cục Chính trị An ninh, Đại tá Phan Thị Minh Chương đã có đề xuất và phối hợp để cho ra đời bộ phim tài liệu rất có ý nghĩa lúc bấy giờ với tên gọi “Cây muốn lặng, gió chẳng đừng”, bác có thể chia sẻ thêm về điều này?

Đại tá Phan Thị Minh Chương: Quả thực lực lượng An ninh là lực lượng thầm lặng và rất khó để nói lên được hết những chiến công, những cống hiến của lực lượng. Hồi đó nhân kỉ niệm 50 năm ngày truyền thống của lực lượng, tôi đã tham mưu đề xuất và phối hợp cùng với Xưởng phim tài liệu Việt Nam bắt tay vào việc sản xuất bộ phim tài liệu “cây muốn lặng, gió chẳng đừng”. Sở dĩ có cái tên này vì tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Quả thực những vụ án lớn về an ninh như vụ Ôn Như Hầu, CM12 đều là khi chúng ta bắt tay vào xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thì các thế lực thù địch không để chúng ta yên, vẫn hàng ngày hàng giờ âm mưu lật đổ chính quyền, chống phá Đảng, Nhà nước. Bộ phim tài liệu đó thì hoàn thành cũng rất thuận lợi, nêu bật được những chiến công của lực lượng An ninh, rất được cán bộ chiến sỹ đón nhận, người dân cũng hiểu thêm về lực lượng An ninh nhân dân.

Phóng viên: Bây giờ, khi đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó, nhìn lại chặng đường công tác, cống hiến của mình, theo bác, điều gì đã làm nên một Phan Thị Minh Chương được đồng chí đồng đội yêu mến và nể phục?

Đại tá Phan Thị Minh Chương: Thực ra tôi luôn tâm niệm làm việc gì cũng phải có sự nỗ lực, quyết tâm và dám chịu trách nhiệm. Khi tôi giữ cương vị lãnh đạo thì tôi cũng vẫn sẵn sàng xắn tay vào làm với anh em cán bộ chiến sỹ chứ không phải kiểu chỉ tay năm ngón. Tôi nghĩ có lẽ vì thế mà cán bộ chiến sỹ nghe và cũng rất tự nguyện, hứng khởi trong công việc.

Phóng viên: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Phan Thị Minh Chương về những chia sẻ thú vị trong chương trình hôm nay.

 
  Từ môi trường phấn đấu tốt, đầu năm 1969, Phan Thị Minh Chương được cử đi học lớp bổ túc nghiệp vụ Công an, lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn của đơn vị.
Sau 9 tháng học lớp nghiệp vụ, Phan Thị Minh Chương tiếp tục được chọn vào học trường Sĩ quan An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân), thuộc lớp sinh viên nữ đầu tiên của khóa D1-khóa đào tạo Đại học Công an đầu tiên của ngành.
Năm 1975, sau khi tốt nghiệp, Phan Thị Minh Chương được phân công về công tác tại Cục bảo vệ kinh tế. Suốt 9 năm từ năm 1975 đến 1984, bà liên tục là chiến sĩ thi đua, lần lượt được bổ nhiệm từ Phó phòng, Trưởng phòng, Cục phó Cục bảo vệ kinh tế.
Năm 1987, sau khi được đi học 2 năm ở trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, bà được điều về cục Chính trị An ninh
.
 

Ngoài những năm tháng chiến tranh gắn bó với công tác phản gián, điện đài, dấu ấn đáng nhớ nhất trong cuộc đời Đại tá Phan Thị Minh Chương có lẽ là thời kỳ đảm nhận vị trí Cục trưởng Cục Chính trị và Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng cục An ninh. Thời kỳ này, bà đã phát huy năng lực, sở trường, lãnh đạo đơn vị không thua kém gì nam giới; giúp lãnh đạo Tổng cục và Bộ Công an tổ chức thành công hội nghị điển hình tiên tiến của lực lượng An ninh toàn quốc; tổ chức 3 cuộc hội thảo lịch sử ở 3 vùng gồm: đấu tranh chống phản động Fulro ở Tây Nguyên, chuyên án CM12 chống gián điệp xâm nhập ở Cà Mau, chống gián điệp biệt kích thời kỳ chiến tranh khốc liệt. Đặc biệt, trong những năm này, Đại tá Phan Thị Minh Chương đã đề xuất nội dung và cùng Xưởng phim tài liệu Việt Nam xây dựng bộ phim “Cây muốn lặng, gió chẳng đừng”-một bộ phim tài liệu gây được tiếng vang trong lực lượng và trong lòng công chúng, lần đầu tiên nói lên được đến những chiến công thầm lặng nhưng đặc biệt quan trọng của lực lượng An ninh.

Bản thân là người được đào tạo nghiệp vụ, chính trị cơ bản, lại được tích lũy kinh nghiệm qua nhiều đơn vị, vị trí công tác, Đại tá Phan Thị Minh Chương luôn phát huy tốt vai trò của mình trên cương vị mới với 3 mảng công tác: công tác Đảng, công tác chính trị và công tác tổ chức cán bộ. Cùng với các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục, bà đã tham mưu giúp Đảng ủy Tổng cục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng Đảng viên, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo cấp ủy và tổ chức Đảng, nhất là tổ chức Đảng ở các đơn vị trực tiếp chiến đấu và các đơn vị đóng tại địa bàn chiến lược, trọng điểm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Tổng cục An ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân. Đại tá Phan Thị Minh Chương cũng luôn là người chủ động đề xuất và vận dụng sáng tạo nhiều hình thức hoạt động đảy mạnh phong trào thi đua, gắn kết các đơn vị trong công tác cũng như các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Trong suốt chặng đường sự nghiệp của mình, dù ở cương vị người lính hay khi đã lên làm lãnh đạo, Đại tá Phan Thị Minh Chương đều đặt trách nhiệm lên hàng đầu, không ngừng học hỏi trên trường lớp lẫn trong hoạt động thực tiễn. Có lẽ cũng chính vì thế mà bà luôn nhận được sự tin tưởng của cấp trên, sự yêu mến, tín nhiệm của đồng chí, đồng đội hay bạn bè cùng khóa. Ông Nguyễn Ngọc Chinh, nguyên Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội, cùng học khóa D1 với bà chia sẻ: "Chị Chương là cán bộ đương chức được triệu tập vào khóa D1 học cùng bọn tôi. Nói về chị Chương thì có thể nói là không những một mà nhiều người biết đến là người có uy tín, có năng lực và rất năng động, từ khi học cho đến khi ra công tác. Vào trường là một người vất vả, mang con vào theo học. Chúng tôi thì son trẻ, chị vừa đi học vừa nuôi con, cho nên thông qua cái đó cũng thấy cái bản lĩnh của chị. Đi học không chỉ đi học mà còn nhiều hoạt động ngoại khóa mà chị vẫn làm tốt, học tốt, rất đáng trân trọng. Khi ra công tác cũng không công tác gần chị Chương nhưng cũng có nghe tiếng chị, là người có uy tín".

Còn với bà Nguyễn Thị Xuyến và những nữ học viên D1 ngày nào, Đại tá Phan Thị Minh Chương luôn là một người chị lớn.

Là phụ nữ có được sự thành công trong sự nghiệp, Đại tá Phan Thị Minh Chương tự nhận mình là người may mắn. Bởi suốt những năm tháng công tác, bà luôn nhận được sự động viên, ủng hộ, tạo mọi điều kiện của chồng và các con. Về hưu đã 16 năm nay, chừng ấy năm bà sống trong niềm vui giữa bạn bè, đồng đội và an lòng trước sự thành đạt của con cái. Ở tuổi thất thập, Đại tá Phan Thị Minh Chương vẫn hăng hái tập văn nghệ, khiêu vũ, thường xuyên tham gia gặp mặt lớp nữ sinh đầu tiên của Học viện An ninh nhân dân, cùng nhau ôn lại kỉ niệm của những năm tháng hào hùng, để rồi lại động viên nhau vượt khó, tiếp tục làm những việc có ích cho đời.

Thực hiện: Hà Phương

Ý kiến bạn đọc:

Xem thêm bình luận

Viết bình luận